Trong khái niệm của Chu Hiểu Đồng, xem mắt là công việc của những nam nữ ngoài ba mươi không gả được, hai bên ngồi xuống, nói chuyện trao đổi, sẽ hỏi có nhà hay không, có xe hay không, làm việc gì, lương nhiều hay ít, định khi nào thì sinh con.
Trực tiếp đem kết hôn vốn dĩ thiêng liêng như vậy trở thành một cuộc giao dịch. Anh cần một người vợ, còn tôi thì cần một người chồng, hai bên đàm đạo, ok ký hợp đồng, đóng dấu, còn tình cảm… xác định thật là đang nói đến tình cảm sao? Đừng nói giỡn, không có cửa đâu. Nhưng Chu Hiểu Đồng không nghĩ tới, lần đầu tiên xem mắt của lại được ông trời ưu ái như thế. Đối phương là một người đàn ông ba mươi tuổi, tuy rằng diện mạo không tính là anh tuấn nhưng cũng khá dễ nhìn. Hắn ta khi cười lại rất ôn hòa, không có lực sát thương quá lớn. Nếu tính lực sát thương của Tiền Phong là chín mươi lăm phần trăm thì người đàn ông này lại vừa vặn sáu mươi phần trăm. Không quá sắc bén lại làm cho người ta cảm thấy thật thoải mái. Lúc ngồi xuống ghế, Chu Hiểu Đồng còn cho là mình nhớ nhầm chỗ. Người đàn ông này mở miệng trước, giọng điệu ấm áp, cười rộ lên còn khoe hai má lúm đồng tiền nho nhỏ: “Xin chào, xin hỏi, em là Chu tiểu thư đúng không? Tôi tên là Liệu Huệ Thành” Chu Hiểu Đồng ngược lại có chút xấu hổ, ngồi xuống nói: “Xin chào, anh cứ gọi tôi là Hiểu Đồng” Liễu Huệ Thành cười nói: “Tôi đại khái đoán được cô cũng bịTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-hang-ty-ta-thieu-xin-dung-cham/746320/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.