Chiếc xe của ai đó đang rất bình tĩnh lăn bánh nhưng hình như người ngồi ghế lái phụ lại không bình tĩnh như thế.
Dương Khánh Ngọc hết ô rồi lại a khi cười rúc rích khi thì ngồi ngả nghiêng vì kích động. Nhất là cô từ khi lên xe đến giờ chỉ nhìn điện thoại không thèm để ý đến ai đó " cực khổ " lái xe.
" Xem cái gì?" Trịnh Khôi Kiệt hơi hắng giọng hỏi. Anh thực sự không muốn lắm chuyện như vậy đâu nhưng mông đang rất ngứa ngáy nếu không hỏi xem thứ gì thu hút cô như vậy chắc anh ngứa tới chết mất.
( Kiệt: Đề nghị bà tác giả dùng từ đừng tục như thế được không😑
Túc bà bà: Không viết nhầm đâu thực sự là chỉ có ngứa mông mới thể hiện rõ sự khó chịu tinh túy mà con phải chịu đấy😂)
Dương Khánh Ngọc nhìn anh cố nén hưng phấn trong lòng xuống " Xem phim anh xem không? "
" Nhàm chán " Bỏ lại hai từ anh chăm chú lái xe tiếp. Chỉ là xem phim mà cứ như trúng xổ số có cần làm lố vậy không.
" Anh nói xem tại sao lại có người sinh ra đẹp tuyệt tác như thế chứ hức......"
1 quả bơ.
" Mắt đẹp quá này tay đẹp mũi cao..."
2 quả bơ.
" Giọng nói thì truyền cảm ấm áp..."
3 quả bơ.
" Đẹp trai quá ~"
4 quả...... từ đã. Người ngồi ghế lái giờ mới suy nghĩ kĩ lại " Đẹp trai...." con nhỏ chết bầm lại ngồi khen thằng nào đẹp trai. Nam thần ngay bên cạnh đây mà chớ hề thấy khen câu nào. Lần này là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-ki-la-danh-doi-tu-do-lay-chong-tong-tai/1297932/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.