" A lô " Giọng nói không chút nhiệt độ của người đàn ông đầu bên kia vang lên thậm chí nếu nghe kĩ còn có một chút chán ghét.
Cô biết rõ Nguyễn Đức Chung không hề muốn nghe máy ngay cả cô cũng tháy rất miễn cưỡng mỗi lần gọi cho ông. Nhưng vẫn phải làm vì ông ta cùng cô đang diễn chung một vở kịch " Anh Kiệt muốn về bên ấy ăn cơm tối nay ông chuẩn bị chút đi đừng để anh ấy nghi ngờ "
" Hừ cái thằng ranh khuyết tật ấy lắm chuyện làm gì hơn một tuần rồi vẫn còn đòi qua. Nếu không phải nể mặt tập đoàn nhà nó cái thứ xấu xí không dám gặp người như thằng Kiệt ai mà dám cho vào nhà. Xui xẻo " Cứ nghĩ đến cảnh ông cùng người nhà phải giả bộ cười nói mừng rỡ chào đón thằng khuyết tật xấu xí đến dọa người là Nguyễn Đức Chung lại thấy buồn nôn.
" Anh ấy không khuyết tật " Dương Khánh Ngọc dù không phải quý mến gì anh nhưng nghe người khác nói xấu khi không biết rõ con người Trịnh Khôi Kiệt cô cũng thấy rất phẫn nộ.
" Hừ... cô bênh nó sao? Đúng là cái thứ qua cầu rút ván. Bên đấy đối xử tốt với cô cô liền quên tôi phải không? Cũng đúng không bố không mẹ có ai dạy mà biết. "
" Ông...... " Dương Khánh Ngọc căn bản không thể chịu được khi ông ta nói về bố mẹ cô như vậy. Nhưng cãi lại chính là hỗn láo với bậc lớn tuổi. Đối với thể loại già mà không lên nết như thế cô nhịn, nói lại chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-ki-la-danh-doi-tu-do-lay-chong-tong-tai/1297934/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.