Dương Khánh Ngọc đứng bên cạnh cột giao thông áo sơ mi form rộng cùng chiếc quần baggy vải bò trơn màu xanh nhạt. Nhìn cô rất thanh tú rất xinh đẹp đúng chuẩn một cô sinh viên đại học. Đèn đỏ sáng lên cô hòa vào dòng người cước bộ sang bên kia đường.
" Nhăm nhăm nhăm nhằm nhăm nhắm nhăm..." Tiếng di động của cô. Dương Khánh Ngọc lần tìm trong balo chiếc điện thoại của mình màn hình sáng lên nhấp nháy dòng chữ Trịnh Khôi Kiệt.
" A lô "
" Cô tan học chưa? " Giọng anh lười nhác trầm ấm phát ra đây có lẽ là giọng nói quấn hút nhất cô từng được nghe.
" Ừm về rồi " Cô đáp lại.
" Hôm nay có cuộc họp ở công ti không đón cô được tôi nói chú Hùng tới đang đợi cô chỗ sáng nay "
Cô đưa mắt nhìn về phía sáng nay xuống xe của anh thấy chiếc xe quen mắt chú Hùng đang đứng bên đường vẫy tay liền trả lời " Vâng thấy rồi tôi về trước"
" Ừ. Trưa nay cô tự ăn cơm rồi đi nghỉ tôi ăn với đối tác. Tạm biệt "
" Tạm biệt "
Dương Khánh Ngọc đi về phía xe chú Hùng cười chào chú rồi lên xe, đối thoại với Trịnh Khôi Kiệt chưa bao giờ quá 5 phút mà nội dung lúc nào cũng nhạt như nước ốc sau này hai người cứ sống chung như vậy cô có khi nào cũng sẽ trở lên kiệm lời cùng trầm cảm luôn không.
Xe rất nhanh đã về tới "nhà" cô hôm nay đi học đã mệt sắp lả rồi. Theo quy trình đầu tiên là lăn vào bếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-ki-la-danh-doi-tu-do-lay-chong-tong-tai/1297940/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.