Không sớm thì muộn cũng phải chết chi bằng mình tự cứu lấy mình 36 kế chạy là thượng sách.
" Về rồi sao? Hê hê... " Dương Khánh Ngọc bò từ giường dậy đầu tóc rối bù xù vừa cười cười vừa liếc liếc cửa phòng. Nếu hôm nay cô không chạy thoát chắc chắn sẽ lãnh án tử hình. Tội trạng phỉ báng xúc phạm, cố ý gây thương tích còn có..... tự ý ngủ trên long sàng.
" Trời hôm nay thật đẹp. Ấy chết... tôi quên nồi canh anh..... thong thả,đi trước " Nói xong cô đã men gần đến cửa chỉ với tay vặn một cái nhẹ nhàng đóng lại là có thể tẩu thoát. Nhưng trời phụ lòng người có kéo cỡ nào cửa cũng không nhúc nhích.
Trịnh Khôi Kiệt biết tỏng cô sẽ chạy mất nên sẵn có điều khiển trong tay đã bấm khóa cửa phòng lại. Anh nhìn cô cười như không " Nồi canh không cần cô quản quay lại đây " giọng anh rất bình tĩnh. Đây chính là dấu hiệu yên bình trước cơn bão. Cô chỉ có thể quay đầu là bờ tìm kiếm một sự cứu rỗi từ ai đó.
Tự nhủ với lòng chân chó phải thật chân chó.... " Đại ca.... tiểu nhân hành động lỗ mãn nói năng không biết suy tính trước sau đã mạo phạm đại ca. Hà cớ gì anh phải chấp nhặt tiểu nhân chứ..."
" Hay cho câu tiểu nhân hành động lỗ mãn " Trịnh Khôi Kiệt vẫn cười quay người một cái liền dồn Dương Khánh Ngọc vào tường do chiều cao chênh lệch một cái đầu nên anh như một vị thần nhìn xuống thứ người trần là cô.
" Á không được động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-ki-la-danh-doi-tu-do-lay-chong-tong-tai/1297938/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.