Dương Khánh Ngọc còn chưa kịp hấp thụ hết ý nghĩa trong câu nói kia. Cô chính là bị giọng nói trầm thấp không chút nhiệt độ của anh thôi miên.
Dương Khánh Ngọc đứng thất thần nhìn anh cầm lấy tay cô nhanh chóng đeo một thứ gì đó lạnh lạnh vào ngón tay áp út. Nhìn xuống thứ lạnh lạnh kia thì ra là một chiếc nhẫn tinh xảo gắn kim cương màu lam. Vành nhẫn hình như được làm bằng vàng trắng mảnh khảnh duyên dáng.
" Cô định cứ đứng ngây ra đó không đeo nhẫn cho tôi sao?" Trịnh Khôi Kiệt đưa bàn tay to với những đốt trúc dài đẹp đẽ ra trước mặt cô. Đường gân tay tinh xảo có lẽ đây là bàn tay nam nhân đẹp nhất mà cô từng được thấy.
( Mạc Túc: Má ơi con cũng muốn sờ thử mấy cái gân tay của ông này. Tưởng tượng thôi mà cũng muốn phụt máu. Mê mấy đường này quá man)
Bàn tay to kia xòe ra với chiếc nhẫn bằng vàng trắng vành rộng hơn đính 4 viên kim cương màu lam xung quanh. Dương Khánh Ngọc nhận lấy chiếc nhẫn nãy giờ vẫn cúi đầu chưa nhìn mặt anh cô bị bàn tay anh thu hút rồi. Đeo nhẫn vào ngón tay áp út kia nhìn thật đẹp. Mang nét gì đó băng lãnh, lại quyền quý, có lẽ đây chính là khí chất vốn có của Trịnh Khôi Kiệt.
" Như thế chúng ta đã hoàn thành xong mọi lễ giáo. Cô và tôi đã thành vợ chồng trên danh nghĩa. Cô chắc sẽ không thấy tủi thân đúng không?" giọng nói của anh lạnh lùng nụ cười giễu cợt trên khóe môi. Anh chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-ki-la-danh-doi-tu-do-lay-chong-tong-tai/1297948/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.