Đã hai tuần rồi Dương Khánh Ngọc chưa kịp định hình thời gian đã trôi nhanh như một cái chớp mắt. Hôm nay cô lên lễ đường. Hôm nay cô kết hôn.
Bây giờ có ngồi tiếc nuối hay muốn sợ hãi chạy trốn cũng không thể nữa cô không còn đường lui.
Đúng là người giàu có. Những con người luôn ngồi trên cao không cần suy nghĩ nhiều chỉ cần bỏ tiền ra đám cưới lớn liền hai tuần có thể chuẩn bị xong.
Ngồi trong phòng trang điểm khuôn mặt xinh đẹp chỉ còn nét thất thần. Cô mới chỉ 21 tuổi vẫn còn là sinh viên đại học. Bây giờ hối hận có phải đã quá muộn rồi không?
" Con gái đến giờ rồi " Giọng nói của ông Nguyễn Đức Chung khiến cô rời khỏi dòng suy nghĩ. Dương Khánh Ngọc đứng dậy xinh đẹp trong tà váy cưới trắng. Cô phải tự mình mạnh mẽ để bảo vệ bản thân.
Nhạc lễ đường, những ánh sáng lấp lánh, màu hoa hồng tinh khôi. Cô khoác tay người đàn ông vốn dĩ không phải ba mình tiến lên con đường mập mù.Nhưng.... phía trước không hề có chú rể. Cô phải làm sao?
" Xin lỗi mọi người lễ cưới sẽ được tiếp tục, Trịnh Khôi Kiệt vẫn tham gia nhưng...... nó sẽ không xuất hiện" Trịnh Lâm Phong - ba của anh đứng lên nói qua míc. Thằng con cố chấp mặc kệ ông dùng biện pháp gì cũng không chịu lộ diện. Mặc dù việc này rất mất mặt nhưng ông phải miễn cưỡng thuận theo ý anh. Chỉ có thể xin lỗi đằng nhà thông gia một tiếng.
Thật đen đủi Dương Khánh Ngọc đã phải cưới một người chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-ki-la-danh-doi-tu-do-lay-chong-tong-tai/1297950/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.