Cô hoảng hốt, tầm mắt rơi vào cái cằm cương nghị của anh, hai khuỷu tay rắn chắc kia, cùng với những đường cong nam tính làm cô ý thức được sự khác biệt nguyên thủy giữa nam và nữ. Hơi thở của anh tỏa ra sự nguy hiểm, hấp dẫn lạ thường….
Hình tượng người đàn ông sắc bén, nghiêm túc, phức tạp này lại có vẻ rất hay suy tư. Cô hơi khẩn trương, cổ họng chan chát. "Thật ra thì công việc như vậy cũng rất thú vị á!"
Cô không thích anh nhìn thấu, cố che giấu sự thấp kém của mình.
Mạc Vô Tâm biết cô cố ý đổi chủ đề, thích thú theo ý của cô mà nói.
“Một tháng em có thể kiếm được bao nhiêu?”
“Anh không phải đã điều tra em rất rõ ràng rồi sao?” Đại Nhi cười.
"Em lại không nộp thuế!" Mạc Vô Tâm nhún nhún vai.
"Uhm! Cũng đúng." Cô cười mỉa."Em thu vào không có con số nhất định, ít thì mấy nghìn, nhiều thì mấy chục nghìn, bất quá, em bình thường là lấy tiền lương tối thiểu á! Hàaaa…!” Đại Nhi cười khổ, cô thanh liêm nhưng thật sự rất nghèo .
Mạc Vô Tâm nghe vậy cau mày.
“Làm sao em sống được với đồng lương đó?” Anh bất bình, bởi vì anh không phải là không biết cuộc sống khó khăn.
"Vẫn có thể mà! Anh xem em không phải là sống sờ sờ ở chỗ này sao?" Đại Nhi tự tiêu khiển làm mình vui lên.
Cách ứng xử thông minh kia một lần nữa làm Mạc Vô Tâm cảm thấy hứng thú.
“Nhưng rất khó khăn.” Anh xác định, sau đó nói tiếp. “Như vậy…..vụ án này của anh, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-tinh-nhan/568859/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.