Chiếc cano chạy chậm dần chuẩn bị cập bến, tiếng động cơ phù phù tựa hồ cũng giống như sự mệt mỏi của cô. Nhìn bộ dáng thuần thục của Mạc Vô Tâm, xem ra nơi này là chốn riêng tư của anh.
"Đây là nơi nào?" cô hỏi.
"Khẩn Đinh." Mạc Vô Tâm trả lời cô, thuận tay lôi cô lên bờ.
"Đến Khẩn Đinh?!"
Đại Nhi không thể tin nhìn bốn phía, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Lớn như vậy, cô chưa từng ngồi thuyền đến đây, cũng không nhận thức được khung cảnh xung quanh đã thay đổi khi ở trên biển, kinh nghiệm này làm cô cảm thấy tò mò, mới mẻ cực kỳ.
"Em hoài nghi?" Mạc Vô Tâm tràn ra tiếng cười, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, cảm thấy cực kỳ hứng thú.
“Đừng nói với em là chúng ta đến đây du lịch rồi dùng cano quay trở về trong đêm tối nha.”
Trên người cô không mang tiền, mà cả người anh bận đồ bơi như thế thì chắc cũng chẳng có một xu dính túi. Trời tối rồi, trễ như thế này làm cái gì ở đây? Cô không nghĩ ra được, sợ phải lênh đênh trong đêm tối trên biển một lần nữa.
Anh cười không đáp, vung tay lên, chiếc xe jeep đằng xa liền tiến đến trước mặt bọn họ rồi dừng lại.
Đại Nhi buồn bực nhìn anh. Đúng là thần thánh mà! Nơi này cũng có người phục vụ của anh?
"Lên xe." Mạc Vô Tâm ôm eo cô, bỏ vào bên trong xe jeep.
Cô không ngờ anh đột nhiên làm động tác này, thẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, không nói một lời.
"Ngồi xong thuyền nhỏ, bây giờ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-tinh-nhan/568860/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.