“Cô có ý gì?”
Võ Lưu Niên ngước mắt lên nhìn Lâm Thảo một lượt từ đầu tới chân.
Lâm Thảo nếu so với Võ Lưu Niên thì đúng là rất bình thường, bình thường tới mức nếu ở trong đám đông thì căn bản không có điểm gì nổi bật.
“Xem ra Thanh Tuấn không hề muốn cô biết sự việc này, thôi bỏ đi vậy, Tôi còn có việc, Tôi đi trước đây.”
Võ Lưu Niên đứng lên đi về phía cửa.
Lâm Thảo hốt hoảng, nối sợ hãi trong lòng cô lại tăng thêm vài phần.
Con cháu nhà họ Thanh chẳng lẽ không có một ai có thể có tủy phì hợp với con của Võ Lưu Niên sao?
Cô nhìn Bích Hằng và hỏi: “Trợ lý Bích, không phải như Tôi nghĩ đâu đúng không? Sở Sở nó vẫn còn bé như thế....”
Bích Hằng nhìn Võ Lưu Niên và khẽ thở dài, những lời anh nói ra như thể đá đập vào đầu cô: “Đứa bé đã được nhà họ Thanh đưa đi rồi, cô Lâm không cần lo lắng, đứa bé sẽ bình yên vô sự.”
“Bình yên vô sự, sao có thể bình yên vô sự được chứ, Sở Sở vừa mới sinh ra được có mấy tháng, nó vẫn còn bé như thế, nó bé như vậy làm sao...làm sao có thể hiến tủy được.... Sở Sở còn bị sinh non nữa, cơ thể nó căn bản không thể....không thể chịu được....”
Một câu không nói hết được, cô thất thanh, những uất ức trong lòng không biết làm thế nào mới trút hết được ra ngoài.
Con gái cô, đứa trẻ cô mang nặng đẻ đau tám tháng trời, bây giờ vì một đứa trẻ khác mà rơi vào vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-tinh-yeu/267914/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.