Như một cơn giông bão.
Dưới sàn nhà là chiếc váy liền thân bị anh xé ra, kể cả là chiếc áo trong cũng chẳng còn nguyên vẹn dưới bàn tay anh.
Người đàn ông ôm lấy cô vào lòng.
Trên người cô là đầy những vết đỏ.
Những vết đỏ lốm đốm ri rít đủ để người khác nhìn vào có thể tưởng tượng ra được sự bá đạo của anh.
Và trong cả quá trình đó, nước mắt của Lâm Thảo không ngừng rơi.
Anh ép buộc cô, dù chưa thỏa mãn nhưng nhìn thấy bộ dạng nước mắt cô không ngừng rơi anh lại thấy đau xót.
Anh không nỡ nhìn thấy người phụ nữ này rơi nước mắt.
Thế nhưng chính cô lại cứ chọc làm anh tức giận.
Thanh Tuấn thở dài một tiếng, anh nói nhẹ nhàng hơn: “Thôi được rồi, đừng làm loạn nữa, đi về cùng anh, để anh chăm sóc cho em và con.”
Lâm Thảo cắn chặt môi, trong lòng cô là sự uất ức vô tận, mãi sau cô mới đáp lại anh: “Không cần.”
Lần này cô rất kiên quyết, kiên quyết dứt hẳn mối liên hệ với Thanh Tuấn.
Cô không muốn có thêm bất kì mối liên quan gì với người đàn ông này nữa.
Nhưng có thế nào Thanh Tuấn cũng không cho phép cô làm như vậy.
Anh thích người phụ nữ này, anh thực sự thích cô, chỉ cần nghĩ tới việc cô đang ở bên cạnh một người đàn ông nào khác là anh chỉ muốn chạy tới và giết chết người đàn ông đó.
Và đến cuối cùng thì Thanh Tuấn đã phải dùng đến biện pháp mạnh.
Anh đưa cô đi tới phòng làm việc của tổng giám đốc tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-tinh-yeu/267916/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.