Ở trường có không ít những lời gièm pha về Lâm Thảo, cũng có người từng nói cho Thắng Cảnh những lời kiểu như Lâm Thảo có khả năng được bao nuôi, nhưng anh ta chưa bao giờ tin. Nhưng hôm nay nghe thấy từ trong miệng Lâm Thảo, anh ta nhíu mày lại: “Đây là cái cớ em muốn từ chối anh sao?”
Khóe miệng Lâm Thảo nhếch lên một nụ cười khổ sở, cô lắc đầu, có chút bất lực: “Em cảm thấy anh rất tốt, chỉ là người như em…”
Lời nói đến miệng, Lâm Thảo dừng lại một chút, ánh mắt cô nhìn chằm chằm Thắng Cảnh, nhìn thấy vẻ mặt luôn thay đổi của Thắng Cảnh, cô hơi rũ tầm mắt, xoay người liền đi vào trong văn phòng.
Mắt Thắng Cảnh chuyển động theo Lâm Thảo, cơn gió kéo theo tóc cô, anh ta nhìn thấy khóe mắt cô hơi đỏ.
Một người con gái có thể ở trước mặt một người đàn ông nói ra điều không hay của mình, là có ý bằng lòng cho anh ta một cơ hội sao?
“Đợi đã.” Thắng Cảnh lên tiếng, ánh mắt dịu dàng như nước: “Nếu như, nếu như anh không để ý đến quá khứ của em, em cũng đã thoát khỏi trạng thái cuộc sống trước kia, em có thể đón nhận anh hay không?”
Lâm Thảo đứng nguyên tại chỗ, kinh ngạc nhìn Thắng Cảnh.
Không khí trong phút chốc ngừng lại, mới hai phút Thắng Cảnh đã suy nghĩ rõ ràng, cho dù Lâm Thảo của trước kia có như thế nào, người mà anh ta thích là cô của hiện tại.
Lâm Thảo sau đó đã nghĩ rất nhiều lần, nếu như ngày hôm nay mình không bị cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-tinh-yeu/267941/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.