Cô không biết mình làm thế nào đi ra khỏi khu nhà giàu, toàn thân cô trên dưới chỉ khoác một lớp chăn mỏng, dưới chân giẫm phải thủy tinh cũng không biết.
Sau đó vẫn là Bích Hằng xuất hiện, đưa cô đến khách sạn, giúp cô tìm một bộ quần áo, sau đó tìm bác sĩ băng bó vết thương cho cô.
Lúc Bích Hằng đi, Lâm Thảo đã đưa ra một yêu cầu, cô muốn đi thu dọn một chút đồ đạc của mình. Bích Hằng đã đồng ý, còn nói phải nhanh lên một chút, nếu không tổng giám đốc Thanh sẽ không vui.
Hôm sau cô quay trở lại biệt thự, nhưng đi đến phòng tắm vứt hết toàn bộ đồ dùng cô mua cùng bàn chải đánh răng, khăn mặt vào trong thùng rác.
Còn thẻ Thanh Tuấn cho cô cô đặt ở trong hộp trước bàn trang điểm, bên trong còn đặt số tiền Võ Lưu Niên đưa cho cô.
Còn có những bộ quần áo, túi xách, giày dép Thanh Tuấn tặng cô cũng không mang đi.
Ngoại trừ chiếc bút thu âm đó.
Cô trở về, chỉ muốn xóa hết dấu vết của mình, không gây thêm phiền toái cho Thanh Tuấn!
Nhưng Bích Hằng cho rằng Lâm Thảo trở về là để lấy tiền, Thanh Tuấn cũng cho rằng như vậy.
Cô sống ở đây một năm, đến lúc rời đi chỉ có một chiếc vali hành lý.
Bích Hằng sau khi khóa cửa biệt thự liền rời đi.
Cô tạm thời ở nhà nghỉ với giá khoảng 175 nghìn một đêm ở đầu phố.
Trong một tuần mơ hồ, cô cứ mở đi mở lại chiếc bút thu âm để nghe.
Mỗi lần khi cô xúc động đi tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-tinh-yeu/426672/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.