Võ Lưu Niên, cái tên nghe rất hay.
Lâm Thảo nhìn bức ảnh của Võ Lưu Niên, sâu trong lòng cảm thấy cô ta thật là đẹp.
Sau khi xem lý lịch của Võ Lưu Niên, trong lòng Lâm Thảo dâng lên một cảm giác tự ti cực độ.
Cô ta xinh đẹp, vóc dáng cũng ổn, gia đình giàu có, du học nước ngoài, điều giỏi nhất mà không ai qua nổi là cô ta là nữ luật sư đứng đầu trong nước, tiền thù lao một vụ kiện ít nhất phải hơn ba mươi lăm tỷ đồng.
So với Võ Lưu Niên, Lâm Thảo không là gì cả.
Cô… không là thứ gì cả.
Lâm Thảo đã không ăn không uống gì hai ngày, cô soạn tin nhắn vô số lần rồi gửi đi: Tối nay, tổng giám đốc Thanh có đến không?
Tin nhắn này vẫn gửi cho Bích Hằng.
Sau khoảng một tiếng, Bích Hằng trả lời: Thời gian này tổng giám đốc Thanh rất bận, sẽ không đến được.
Câu trả lời có được không quá thất vọng, ngược lại là trong dự liệu của cô.
Trong lúc rảnh rỗi, bước chân của cô lại không tự chủ bước về phía Tập đoàn Thanh Thị.
Đi đi về về đã rất nhiều lần.
Có hai lần Lâm Thảo đã nhìn thấy Võ Lưu Niên và Thanh Tuấn.
Người đàn ông mặc một bộ vest thời thượng màu đen, người phụ nữ phối một chiếc đầm màu xanh đậm.
Hai người bọn họ đứng cùng nhau, quả là một cặp trời sinh, dùng hình ảnh Kim Đồng Ngọc Nữ để miêu tả cũng không quá.
Cô đã tìm Thanh Tuấn năm năm, cuối cùng cũng tìm được anh, có quan hệ bí mật với anh được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-tinh-yeu/267947/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.