Vương Chính Khanh thấp giọng nỉ non, vang bên tai Chân Ngọc, nàng lại cảm giác ong ong tác hưởng, đáy lòng có sợi dây, cũng ong ong tác hưởng, nhất thời không phân biệt được mình rốt cuộc là Chân Ngọc nương, hay là Chân Bảng nhãn của kiếp trước kia, trong giây phút mơ hồ, cũng đáp lại Vương Chính Khanh, nhẹ nhàng mở miệng, cùng hắn dây dưa một chỗ.
Vương Chính Khanh được Chân Ngọc đáp lại, máu toàn thân sôi trào, đầu lưỡi tiến vào trong miệng Chân Ngọc, liếm hút triền miên, bỏ quên tất cả.
Kể từ khi tra ra Chân Ngọc rất có thể là nữ mật thám Chân Bảng nhãn sắp đặt bên cạnh hắn, trong lòng hắn có một cơn giận bị lừa gạt không cam lòng, còn có một cơn ghen khác. Hơn một năm rồi, nữ nhân này lại không có thích hắn, mặc dù là nữ mật thám, chẳng lẽ không nên thích hắn, vì để hắn nói ra toàn bộ bí sự, sau đó để hắn giúp khắc phục hậu quả? Không không, nàng nhất định là thích mình, nếu không, sẽ không mặc cho mình hôn như vậy.
Chân Ngọc có một khắc không thể suy nghĩ, đợi khi cảm giác bị Vương Chính Khanh ôm lên, đem nàng đặt lên án, toàn thân đè lên, sợi tóc bị tay đè đến đau thì bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần, nàng đang làm gì thế này?
Vương Chính Khanh, thực khinh người quá đáng rồi! Rõ ràng nói muốn hòa ly với nàng, quay đầu lại thân thiết như vậy, nếu là nguyên chủ bị giày vò như vậy, sau đó hòa ly, có thể sống tiếp được không? Một cơn thịnh nộ bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-phu/44292/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.