Liên tiếp mấy ngày liền, Vương Chính Khanh trốn tránh không gặp Chân Ngọc, Chân Ngọc lại cho rằng hắn bận rộn, không có thời gian gặp nàng, cũng không để ý, vẫn nhiệt tình giúp Chân Thạch và Kiều thị xem phòng ốc.
Chân Thạch và Kiều thị rốt cuộc cũng nghe theo ý kiến của Chân Ngọc, thuê một viện nhỏ, bắt đầu bố trí lại.
Chân Thạch vốn không có nhiều ngân lượng trong tay, còn do dự chuyện thuê nhà, cũng là Chân Ngọc mang hai bức tranh tới cho hắn, nói là tranh Chân Bảng nhãn vẽ lúc trước, để ở chỗ nàng, dặn lại về sau huynh trưởng tới, bán đi dùng đê thuê phòng ốc.
Chân Thạch vừa thấy tranh, nào chịu bán? Chỉ nói muốn giữ lại làm kỷ niệm, về chuyện bạc, sẽ nghĩ cách khác.
Chân Ngọc thấy hắn như thế, không thể làm gì khác hơn là trở về vẽ thêm hai bức nữa, đưa tới nói: "Chân Bảng nhãn sớm biết Chân đại ca tất nhiên không nỡ bán tranh, cố ý nhiều vẽ mấy bức. Chân đại ca vẫn là giữ lại hai bức, cầm hai bức ra ngoài bán đi!"
Chân Thạch thấy vậy, cuối cùng nhịn đau bán hai bức, cũng được hơn một ngàn lượng bạc, nhất thời mới yên tâm thuê viện lạc.
Chân Ngọc đợi họ an ổn, liền chuẩn bị nói chuyện Chân Gia Nguyên vào học với Vương Chính Khanh, chỉ là mấy ngày nay không thấy bóng dáng Vương Chính Khanh.
Tối nay, nàng lưu ý, biết được Vương Chính Khanh trở về phủ, đang trong thư phòng, cuối cùng chạy tới, vào cửa nói: "Cuối cùng cũng bắt được ngươi rồi."
"Có chuyện gì sao?" Vẻ mặt Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-phu/44293/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.