Khi rời khỏi căn phòng, đập vào mắt Rudger là một khung cảnh tươi sáng. Không giống như lúc vừa mới bước vào [Cõi mộng], khung cảnh nơi đây lúc này giống như một mặt hồ tĩnh lặng vào lúc bình minh, những đám mây trắng tinh khiết hiện rõ trên bầu trời xanh thẳm.
Mặt trời đã nhô lên từ phía chân trời tự bao giờ. Những ngôi sao đêm không còn hiện rõ dưới mặt nước nữa. Chúng biến mất khi trời sáng biểu hiện cho việc màn đêm đã kết thúc, bình minh ló dạng cũng là lúc con người phải thức dậy.
Phóng tầm mắt về chân trời phía xa sẽ có cảm giác như đang chìm trong một sa mạc vô tận. Mặt nước tĩnh lặng trở thành tấm gương phản chiếu bầu trời, chia thế giới thành hai nửa trên và dưới.
Nếu như là mấy năm trước, Rudger chắc chắn sẽ rất muốn đến một nơi có khung cảnh mỹ lệ như thế này.
Nhưng tất cả đã là quá khứ.
Những gì còn lại trong hắn lúc này chỉ là khao khát.
* * *
"... ... Aidan. Mặt cậu bị sao vậy?"
Leo nhìn sắc mặt của Aidan ngạc nhiên hỏi.
"Ờ? Hả?"
"Mắt của cậu... ... ."
Hai mắt của Aidan lúc này có quầng thâm rất dày.
"Cậu bị bệnh à? Đã đến bệnh xá chưa?"
Tracy bên cạnh cũng cực kỳ lo lắng, liên tục hỏi thăm.
Nước da của Aidan không được tốt cho lắm. Cậu mỉm cười bẽn lẽn và gãi đầu trước sự quan tâm của bạn bè.
"Haha. Mình không sao đâu."
"Nhưng tại sao... ... ."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-gian-diep-sayren/2961584/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.