Các pháp sư hiện đại hầu hết đều tập trung vào việc nghiên cứu phép thuật, bao gồm tối ưu các loại thần chú và những kỹ thuật thi triển.
Làm thế nào có thể phát huy phép thuật của bản thân nhanh hơn?
Làm cách nào có thể giảm thiểu lượng ma pháp sử dụng của mỗi câu thần chú?
Đó là một quá trình khám phá, nghiên cứu và thử thách không ngừng nghỉ.
Đối tượng luôn là 'ma pháp'.
Tuy nhiên...
Các pháp sư cổ đại lại làm ngược lại. Mục tiêu mà họ hướng tới luôn là 'chính họ'.
Thay vì trau dồi và phát triển phép thuật, bọn họ chọn cách suy ngẫm về bản thân. Theo quan điểm của những pháp sư này, người có thể giải phóng phép thuật mạnh hơn là người mạnh hơn.
Vào thời điểm đó, hầu hết mọi người đều nghĩ như vậy và họ tin rằng tự bản thân cần trở nên mạnh mẽ hơn mới có thể thi triển được ma pháp mạnh mẽ hơn.
Nếu thực hiện một phép so sánh sẽ giống như việc một người không thể nâng vật nặng hơn giới hạn của họ. Đó là lý do tại sao các công cụ như cần cẩu ra đời. Khi chúng ta không thể làm điều gì đó do những hạn chế về thể chất, chúng ta sẽ phát minh ra các công cụ giúp đỡ làm điều đó.
Nhưng các pháp sư cổ đại không nghĩ như vậy. Trong suy nghĩ của họ, người không nâng được vật nặng chứng tỏ bản thân người đó còn yếu. Chỉ cần rèn luyện cơ thể đủ nhiều, đến một lúc nào đó họ tất có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-gian-diep-sayren/2961585/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.