Hans gật đầu.
"Chắc chắn rồi. Thu thập thông tin từ góc nhìn phía trên sẽ dễ dàng hơn là dùng chuột."
"Đúng vậy. Ít ai sẽ đặc biệt cảnh giác với chim chóc."
Rudger nhẹ nhàng v**t v* đầu con quạ. Con quạ hé mỏ nhẹ nhàng kêu biểu thị nó cảm thấy rất tốt.
"Nếu hợp tác với Sedina, chúng ta sẽ có thể nhanh chóng tìm ra vị trí của mảnh thánh tích."
"Anh muốn tôi hợp tác với đứa trẻ đó?"
"Cậu không thích con bé sao?"
"Không, không phải là tôi không thích nó... ... ."
"Đó là một đứa trẻ tội nghiệp. Vì không có nơi nào để dựa vào nên nó đành phải bám lấy tôi, một kẻ có thể giết nó bất cứ lúc nào."
Hans thở dài.
"Được rồi. Được rồi, đừng nói nữa. Anh biết tôi dễ đồng cảm nên cố tình nói vậy đúng không? Tôi hợp tác với con bé là được chứ gì?"
"Để ý đứa trẻ đó giúp tôi nhé. Sedina vẫn cần làm quen khá nhiều."
"Tôi biết rồi. Nếu chúng ta xác định được vị trí của mảnh thánh tích rồi thì sao? Anh tính lấy nó kiểu gì?"
"Theo cậu thì nên làm gì?"
"Không phải anh có sẵn thân phận rồi sao?"
"Ý cậu là Arsène Lupin? Nếu tôi đánh cắp ở Cung điện Hoàng gia thì sẽ gây ra nhiều ồn ào không cần thiết. Đó chỉ là đối sách cuối cùng thôi."
"Anh không dùng được mấy cái bóng của mình sao? Hay ma pháp tọa độ ấy?"
"Đó không phải là thứ có thể sử dụng dễ dàng như vậy. Nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-gian-diep-sayren/2961598/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.