Đối mặt với Albert, Violetta theo bản năng đưa tay lên che mặt. Các vết bỏng trên má tuy đã biến mất nhưng cô ấy vẫn còn nhớ cái cảm giác cháy bỏng thiêu đốt mình lúc đó.
Violetta hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại rồi chậm rãi bước xuống cầu thang.
Nhìn những bước đi duyên dáng không sợ hãi của đối phương, Albert Pablo cau mày. Hắn ta khá bất ngờ khi Violetta là quản lý nơi này và hắn càng ngạc nhiên hơn khi thấy thái độ của đối phương lúc gặp lại mình.
"Quý khách, ngài có chuyện gì cần gặp tôi sao?"
"Ha."
Albert Pablo chế nhạo lời nói của Violetta khi vạch ra một ranh giới giữa họ.
"Cô gọi ta là gì?"
"Ngài là khách hàng ở cửa hàng của chúng tôi."
"Chậc. Lâu rồi không gặp, cô đã trở nên dũng cảm hơn rồi đấy."
Albert Pablo nhìn xung quanh bên trong cửa hàng.
"Trở thành quản lý của một nơi như thế này. Cô có vẻ đã đạt được khá nhiều thành công đấy nhỉ? Nói đi, cô đã có bao nhiêu tên đàn ông rồi?"
"... ... ."
"Nói mới nhớ, vết sẹo trên mặt cô đâu rồi? Vết bỏng đó ta chắc chắn ngay cả linh mục cũng không thể chữa lành được. Hay cô mang mặt nạ?"
"Quý khách, nếu ngài không muốn mua gì thì xin vui lòng rời đi."
Albert Pablo vuốt cằm, cau mày trước lời nói thẳng thừng của Violetta.
"Cô đã khác trước rất nhiều. Trước đây, cô thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào ta, giờ cô còn dám bảo ta rời đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-gian-diep-sayren/2961599/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.