'Đồ đệ?'
Selina nhất thời không thể tin vào tai mình khi nghe những lời bé gái tóc vàng vừa thốt ra. Sư phụ của giáo sư Rudger là một bé gái?
Trong lúc Selina đang mải nghĩ, Rudger nhẹ nhàng thì thầm nhỏ đến mức chỉ đủ mình Selina nghe thấy.
"Cô Selina."
"Vâng?"
"Kể từ bây giờ, cho dù có chuyện gì xảy ra, xin cô hãy im lặng, đừng nói gì cả."
"Hả?"
"Nhớ lời tôi nói."
Nhìn giáo sư Rudger chưa bao giờ nói chuyện với vẻ mặt nghiêm túc như vậy, Selina theo bản năng gật đầu lo lắng.
Thấy vậy, Rudger yên tâm quay lại nhìn cô gái tóc vàng trước mặt.
"Đã lâu không gặp, sư phụ."
Đó thực sự là sư phụ của giáo sư Rudger? Nhưng sau khi nhớ lại những gì Rudger đã nói, Selina cố gắng bình tĩnh đứng yên một chỗ.
"Hừ! Đã bao lâu rồi? Có vẻ như nhóc vẫn không thay đổi mấy so với lần cuối ta trông thấy."
"Cũng đã gần bảy năm rồi."
"Bảy năm? Ta ngủ lâu vậy sao?"
Rudger bình tĩnh trả lời các câu hỏi của sư phụ mình. Sư phụ là một người khó đoán nên hắn chỉ có thể đối phó đến đâu hay đến đó.
"Nhóc con."
"Vâng."
"Mi đã sử dụng máu của ta."
"... ... ."
Rudger không lên tiếng. Hắn biết ngày này rồi cũng sẽ đến.
"Tên nhóc bé tí năm nào nay đã trở nên táo bạo hơn rồi. Dám lấy trộm máu của ta cơ đấy."
"..........."
"Trình độ của nhóc đã tiến bộ rất nhiều. Ít nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-gian-diep-sayren/2961606/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.