James Moriarty và Hans đợi cho đến khi màn đêm buông xuống.
Đúng như dự đoán, khi hết giờ làm việc, hơn một nửa số lính gác liền
rời đi. Những lính gác còn lại trừng mắt nhìn những nô lệ phía dưới với ánh mắt nguy hiểm, như thể nếu những nô lệ này dám làm gì manh động, bọn chúng sẽ không do dự xả súng.
Chuyện này không phải không có tiền lệ nên lính gác luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ. Các nô lệ đều không có vũ khí hay thứ gì tự vệ nhưng chỉ như vậy không có nghĩa là có thể coi thường sức chiến đấu của những người đó.
Ý chí trốn thoát của những nô lệ này không thể coi thường.
Sheridan Ionphid chính là một người như vậy.
"Hừ! Tôi sẽ cho nổ tung cái mỏ chết tiệt này."
Cô ấy đang lên kế hoạch thoát khỏi khu mỏ khó chịu này. Sheridan biết bọn họ có tập hợp nổi dậy thì xác suất thành công cũng rất nhỏ. Chênh lệch lực lượng và vũ trang quá lớn.
Mặt khác, phía đối phương còn có pháp sư toạ trấn. Nếu đối thủ là một pháp sư, Sheridan tự hỏi liệu mình có phần thắng khi đánh lén hay không, còn việc đối đầu trực diện thì hoàn toàn không cần cân nhắc.
Vì vậy, Sheridan đã chọn một cách khác.
Trong quá trình khai thác kim loại quý hiếm, cô ấy đã bí mật thu thập các sản phẩm phụ kim loại khác. Những kẻ không có chuyên môn không biết nhưng Sheridan biết những kim loại này chính là thành phần để chế tạo thuốc súng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-gian-diep-sayren/2961621/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.