"Hừ."
Frank Bucklernhấp một ngụm bia lạnh, thở dài bực tức.
"Chết tiệt! Rốt cuộc mình phải mòn mỏi trong khu mỏ ngầm ngột ngạt này bao lâu nữa?"
Hắn đã ở đây hơn ba tháng. Mọi việc giám sát, quản lý đều do những người bên dưới thực hiện nên hầu như hắn không có việc gì phải động tay. Gã cảm thấy bản thân sắp phát điên nếu tiếp tục phải ở một nơi không có ánh sáng mặt trời trong một thời gian dài nữa.
Thời gian ban đầu, Frank Buckler có thể giảm bớt căng thẳng thông qua việc hành hạ nô lệ. Lâu dần, số lượng nô lệ giảm khiến việc khai thác kim loại bị đình trệ, hắn ta không thể kiếm chuyện với bọn chúng nữa.
Nếu nô lệ trong khu mỏ công khai nổi dậy thì hắn ta sẽ có lý do để ra tay. Tuy nhiên, những tên nô lệ có lẽ đã đánh hơi được gì đó nên đều đồng loạt trở nên ngoan ngoãn, không dám hó hé gì trước mặt Frank Buckler.
Việc này khiến Frank Buckler rất khó chịu vì không tìm ra được lỗi để bắt bẻ. Cuối cùng, hắn ta chỉ biết uống rượu giải sầu trong suốt mấy tháng qua.
Frank Buckler nhận ra cuộc sống ngày xưa của mình tốt đẹp biết bao. Khi đó hắn vẫn còn là một pháp sư chiến tranh phục vụ trong quân đội, danh tiếng rất cao.
Frank Buckler có tài năng và năng khiếu bẩm sinh về mọi thứ liên quan đến chiến đấu. Tất nhiên, tài năng vượt trội thường mang lại sự tự mãn và sự tự mãn của Frank Buckler cuối cùng đã gây ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-gian-diep-sayren/2961622/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.