Rudger cẩn trọng xác nhận lại.
"Có thật là người được mô tả trong tranh sẽ chết không?"
"Ta nói dối cậu làm gì?"
"À không. Tôi chỉ nghĩ rằng có khi nào lời đồn đó là sai sự thật."
"Cũng có khả năng. Ta cũng bảo rồi, đó chỉ là tin tức truyền miệng. Chưa từng có người nào tận mắt xác thực."
Rimray nheo mắt và nhìn chằm chằm vào Rudger.
"Rốt cuộc người trong tranh là ai?"
"Tôi không biết người đó."
Rudger theo bản năng nói dối.
Nhưng Royna Pavlini có vẻ không nhẹ nhõm chút nào.
"Này, đừng nói đó là tôi nhé? Anh nói vậy chỉ là để an ủi tôi thôi đúng không?"
Rudger liếc nhìn đối phương.
"Ờ, là cô đấy. Hài lòng chưa?"
"Nói dối!"
"Rồi cô muốn như thế nào? Tin vào thứ nhảm nhí này còn không bằng tiếp tục đi tìm thư phòng bên trong."
Rimray và Sempas không ngăn cản Rudger giáo huấn Royna Pavlini. Quả thực, so với những Lexorer thông thường, ý chí của Royna Pavlini khá kém cỏi. Nếu cứ để mặc cô ấy tiếp tục như thế này, không sớm thì muộn, Royna Pavlini sẽ tự đâm đầu vào chỗ chết.
"Tiếp tục đi thôi. Chúng ta không thể lãng phí thời gian ở đây."
Cả nhóm tiếp tục tiến về phía trước. Mỗi lần tới một đoạn hành lang, đoàn người lại bắt gặp những hiện tượng kỳ lạ. Thi thoảng lại có tiếng cười của một người nào đó vang lên từ phía không xác định, đôi lúc đám người có thể bắt gặp một vài bộ phận cơ thể người nằm rải rác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-gian-diep-sayren/2961743/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.