Mọi người trong nhóm không thốt nên lời.
Những gì Arfa nói thật sự vô lý, nhưng không ai nghĩ rằng cậu bé đang nói dối bởi vì mọi thứ từ câu trả lời của Arfa cho đến nét mặt của cậu bé đều rất nghiêm túc.
"Sao thế?"
Arfa cảm thấy bầu không khí trở nên khá kỳ lạ.
"Mọi người đừng hiểu lầm. Cũng không khó lắm đâu. Chỉ cần để ý các căn phòng chúng ta đã đi qua là có thể giảm thiểu được rất nhiều lượt tính toán."
"... ... Cậu đã thấy bao nhiêu phòng rồi?"
"Một trăm ba mươi hai."
"......."
"Arfa, cậu nhớ hết chúng à?"
"Vâng?"
"......."
Thế chẳng phải còn kỳ quái hơn sao?
Cuối cùng, cả nhóm không còn lựa chọn nào khác ngoài việc công nhận khả năng ghi nhớ hoàn hảo của Arfa vượt trội hơn bất kỳ pháp sư nào bọn họ từng biết.
Rudger đứng bên cạnh phần nào hiểu được phản ứng của ba người còn lại.
Con người là sinh vật hay quên. Trừ khi phải dồn sự chú ý vào thứ gì đó một cách cẩn thận, nếu không, hầu như sẽ chẳng có ai có nổi ấn tượng về mọi thứ trong khoảng thời gian ngắn.
Dù có vắt óc ghi lại mọi thứ thì con người cũng không thể phân tích nổi mô hình thay đổi của hàng trăm căn phòng như vậy.
Rudger đã thử cố gắng ghi nhớ và phân tích các căn phòng, nhưng khi số lượng vượt quá năm mươi, hắn quyết định bỏ cuộc và giao lại mọi thứ cho Arfa.
Chỉ Arfa mới có thể ghi nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-gian-diep-sayren/2961744/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.