"Chú là ai?"
"......."
Belkart Benmarck không trả lời.
Cậu bé tóc nâu không biết ông ta là ai trong khi ông ta chính là người đã cố gắng phá hủy khu rừng lúc trước.
Trong góc nhìn của cậu bé, kẻ xấu có ý định phá hoại khu rừng là một con quỷ mặc áo giáp đen. Còn Belkart Benmarck lúc này trước mặt cậu chỉ là một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm đang trong tình trạng cực kỳ suy yếu.
Belkart Benmarck nói với vẻ vui mừng lẫn lộn, không rõ đang cười hay đang khóc.
"Ta... ... Ta chỉ là một người đang muốn giúp đỡ nhóc."
"Giúp cháu sao?"
"Phải. Nhóc có thể kể cho ta bất cứ chuyện gì."
Cậu bé thận trọng hỏi.
"Vậy chú có thể giúp cháu tìm bạn mình được không?"
"Đó là ai?"
"Cháu thực sự rất muốn gặp cậu ấy nhưng không thể."
"Nhóc có biết người đó ở đâu không?"
"Cậu ấy hay xuất hiện ở nơi tập trung rất nhiều người. Cháu có thể nhìn thấy cậu ấy nhưng không thể lại gần."
Belkart Benmarck gật đầu, nói với nụ cười dịu dàng hiếm thấy.
"Được. Ta sẽ giúp cậu."
"Thật sao?"
"Ừ. Vậy nhóc có thể đứng đợi ta ở gần bức tường trắng đằng kia không? Ta sẽ dẫn bạn của cậu tới đó."
"Chú hứa nhé?"
Đứa trẻ nghiêng đầu hỏi, ánh mắt nhìn chăm chú vào Belkart Benmarck.
Belkart Benmarck không dám đối mặt trực tiếp với đôi mắt trong suốt đó. Ông ta máy móc gật đầu.
"Ta chưa từng thất hứa."
Vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-gian-diep-sayren/2961771/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.