Khói trắng bắt đầu bốc lên bên trong phòng thí nghiệm.
Là khí gây tê liệt!
"... ... !"
Gariel theo bản năng muốn dừng thời gian nhưng anh ta lại do dự. Ngay cả khi sử dụng chiêu thức kia trong một không gian hạn chế như thế này, cuối cùng, đó vẫn chỉ là kế hoãn binh. Vấn đề gốc rễ vẫn còn ở đó. Anh ta chỉ đang tiêu hao thời gian của mình một cách vô ích. Đôi chân của Gariel dần dần khuỵu xuống.
Sau khi chắc chắn tình trạng của Gariel đã không còn sức chống cự, Nikolai lúc này mới mở cửa bước vào trong. Hắn đeo mặt nạ phòng độc trên mặt, nhíu mày nhìn Gariel đang quằn quại dưới đất.
"Cứ tưởng một kẻ biết sử dụng [Ma pháp thời gian] như thế nào, hóa ra cũng chỉ là một tên ngu ngốc."
"... ...Hộc hộc..."
"Một kẻ vô giá trị."
Nikolai tháo mặt nạ phòng độc, kéo chiếc ghế gần đó và ngồi xuống.
"Học được loại phép thuật đặc biệt như vậy lại chỉ sử dụng vào việc ăn cắp và đánh bạc. Thầy của ngươi mà biết có lẽ sẽ tức đến độ đội mồ sống dậy đấy."
"Câm miệng!"
Gariel trừng mắt nhìn Nikolai như muốn giết người. Nhưng đó cũng chỉ là tất cả những gì anh ta có thể làm được lúc này.
Rào rào rào.
Cát bụi rơi xuống từng đợt.
Nikolai ngước lên, khẽ mỉm cười.
"Đồng bọn của ngươi đang chiến đấu rất kiên cường. Dù vậy, bọn chúng cũng không thể kéo dài được lâu đâu."
"Ngươi đã làm gì?"
"Tò mò sao? Cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-gian-diep-sayren/2961980/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.