"Ngươi định làm gì?"
"Nếu bọn họ đã không muốn ra tay thì chúng ta phải bắt họ chịu trách nhiệm cho chuyện lần này."
"Đừng bảo là ngươi muốn... ... "
Berom có thể mơ hồ đoán được Rudger đang nghĩ gì. Phương pháp đó hoàn toàn vô lý và liều lĩnh, nhưng trong tình huống hiện tại dường như không còn cách nào khác.
"Vấn đề là làm cách nào có thể dẫn thứ kia đến chỗ Tòa Tháp?"
"Có một cách. Tôi cần chút thời gian."
"........"
Berom có phần hoài nghi liếc nhìn người bên cạnh, nhưng cuối cùng, ông ta gật đầu.
"Được rồi. Chúng ta sẽ tranh thủ thời gian cho ngươi càng nhiều càng tốt."
"Tốt lắm! Tiếp tục công việc nào!"
Tiếng nói đầy hào hứng của Garon vang lên. Anh chàng này có vẻ đã hồi phục kha khá. Tuy vẫn còn vài vết thương chưa lành nhưng về cơ bản sức chiến đấu của Garon đã khôi phục hơn phân nửa. Tốc độ chữa thương thật đáng kinh ngạc.
Rudger lấy ra một lọ thuốc hồi phục từ trong bóng tối và ném cho Garon. Garon tiếp được lọ thuốc, đưa lên mũi ngửi sau đó khẽ nhăn mặt.
"Đồ ngọt à? Thứ này không tốt cho sức khỏe."
"Được rồi, anh mau uống đi."
Nghe Rudger thúc giục, Garon cũng không do dự nữa liền đổ hết lọ thuốc vào miệng. Thể chất có thể tự hồi phục là chuyện tốt nhưng trong những tình huống như hiện tại, thuốc vẫn là thứ hiệu quả nhất chữa lành vết thương.
"Tôi nghĩ chúng ta chắc lại phải đi hỏi thăm Tòa Tháp một lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-gian-diep-sayren/2961981/chuong-614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.