Cậu cảnh sát giao thông bị lời nói của Cố Uyên dọa sợ đến một câu cũng không dám nói. Nhưng còn có một anh cảnh sát giao thông khác mặc dù cảm thấy hơi áy náy, nhưng vẫn hùng hồn nói:
“Bộ phận cảnh sát giao thông chúng tôi cũng không nhận được bất kỳ thông báo nào, cho nên dù lời nói của anh là thật, anh cũng không thể đem trách nhiệm đổ hết lên đầu chúng tôi. Gây nên hậu quả như thế, tôi rất xin lỗi. Nhưng anh vẫn phải bị phạt. Hơn nữa mời anh xuất trình chứng minh thư và giấy chứng nhận, chính là giấy chứng nhận cảnh sát.”
“Ha ha, có tiền đồ.”
Cố Uyên phối hợp mà đưa chứng minh thư cùng giấy chứng nhận không biết là giấy chứng nhận gì cho anh cảnh sát giao thông xem, anh ta lập tức cảm thấy kính nể. Cố Uyên vỗ bả vai cậu cảnh sát giao thông:
“Tiền phạt bây giờ không có để đưa cho anh, nếu không tôi cùng anh trở về đồn, tôi lại gọi người mang tiền tới?” Dù sao bây giờ cũng không đuổi kịp, gấp gáp cũng không có biện pháp. Vẫn nên quay về suy nghĩ thật kỹ bước kế tiếp phải làm gì?
“Không, không cần.” Cậu cảnh sát giao thông lập tức nói.
“Phạt tiền là nhất định rồi, nhưng tôi nghĩ anh đang vội, tôi có thể giúp anh đóng tiền phạt trước.”
“Được, cho tôi số điện thoại của cậu, lần sau tôi trả cho cậu.”
Cậu cảnh sát trẻ không từ chối, trao đổi số điện thoại với Cố Uyên.
“Kéo chiếc xe này trở về đi, hết xăng rồi.” Cố Uyên nói xong, liền biến khỏi tầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-kho-chiu-cho-lon-xon/1196647/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.