Chuông cửa lại vang lên, Mộ Trường Phong đi ra mở cửa. Là một người phụ nữ xa lạ, trong lòng còn ôm một con chó cưng:
“Xin hỏi, cô Thẩm Mặc Dư ở đây phải không?” Cô gái xa lạ hỏi.
Mộ Trường Phong gật đầu một cái. Thẩm Mặc Dư nhìn thấy người đến, vội vàng đi ra ôm lấy con chó cưng trong lòng cô gái lạ:
“Tiểu Tĩnh, cám ơn. Dùng xong sẽ trả lại cậu.”
Lưu Tĩnh, bạn cùng trường trung học của Thẩm Mặc Dư và Từ Du Mạn, tốt nghiệp trung học xong liền học ngành thú y hai năm, hiện tại đang mở một bệnh viện thú cưng, làm ăn rất tốt.
“Không cần cám ơn. Vậy tớ đi trước.” Lưu Tĩnh nói xong liền rời đi.
Cố Uyên, Trương Chương Việt, Mộ Trường Phong kinh ngạc, Trương Chương Việt hỏi:
“Em gọi người khác đưa tới lúc nào vậy?”
“A, mới vừa rồi. lúc các anh nói chuyện.” Thẩm Mặc Dư bình thản nói.
Gã đàn ông giống như gà rụng lông nằm trên mặt đất chưa từng phải chịu sự sỉ nhục như vậy, đó là sỉ nhục lớn nhất trong đời hắn. Hạ quyết tâm, liền muốn đi tự sát thôi. Chết rồi thì không phải chịu loại vũ nhục này nữa, chết rồi sẽ được giải thoát.
Cố Uyên nhìn ra suy nghĩ của hắn, ngay khi hắn vừa định cắn nát gói thuốc độc giấu bên trong hàm răng, thì Cố Uyên nắm được cằm của hắn, sau đó dùng sức mà vặn cằm của hắn cứ như vậy mà bị trật khớp. Trên cằm truyền tới đau nhức khiến tên đàn ông đang nằm dưới đất đổ mồ hôi lạnh.
“Nói đi! Chúng mày dẫn người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-kho-chiu-cho-lon-xon/1196648/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.