“Cười cái gì mà cười?” Gã béo quát lên với cô gái kia.
Cô nàng cũng không chịu tỏ ra thua kém: “Tôi cười là chuyện của tôi, liên quan gì đến anh?”
Lúc đầu Từ Du Mạn còn tưởng rằng cô nàng đó đi cùng với gã mập, nhưng hiện tại rõ ràng không phải đi cùng nhau. Vốn cô còn cảm thấy cô nàng này cùng cái tên mập mạp kia ở chung một chổ chính là hoa nhài cắm bãi phân trâu, nhưng ánh mắt của cô ấy sao có thể kém như vậy được.
“Cô gái này, cô tên là gì? Tôi có thể làm quen không?” Cô gái thân thiện nói với Từ Du Mạn.
“Dĩ nhiên có thể, tôi tên là Từ Du Mạn.” Từ Du Mạn cũng thân thiện trả lời.
“Tôi tên là Tạ Vận Tư. Rất hân hạnh được biết cô.” Cô gái kia cởi mở nói. Nếu không phải ở giữa còn cách một tên mập, tin rằng Tạ Vận Tư sẽ trực tiếp bắt tay Từ Du Mạn.
“Cô làm sao vậy?” Tạ Vận Tư nghi ngờ nhìn Từ Du Mạn có vẻ mặt kỳ quái.
“Không có gì, tên của cô rất dễ nghe.” Từ Du Mạn nhắm mắt nói. Tạ Vận Tư a, thì ra cô ấy chính là Tạ Vận Tư, tình địch của cô.
“Cám ơn, tên của cô cũng rất dễ nghe.”
Từ Du Mạn tiến tới bên tai Cố Uyên, chất vấn: “Anh vừa rồi tại sao không nói cô ấy chính là vị hôn thê kia của anh?” Thiếu chút nữa hại cô luống cuống.
“Anh đã nói, anh chỉ gặp qua một lần khi còn bé, anh sao có thể nhận ra được?”
Từ Du Mạn suy nghĩ một chút, Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-kho-chiu-cho-lon-xon/511430/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.