Một tháng ở nhà Cố Uyên thì có 29 ngày đều ngủ cùng nhau.
“Ha ha, Mạn Mạn còn nhớ rõ à?” Cố Uyên cười gượng.
“Dĩ nhiên.”
Khi đó Từ Du Mạn mới đến nhà của Cố Uyên, người trong nhà Cố Uyên đều xa lạ, hoàn cảnh lạ lẫm, một cô bé như cô không ngủ được, vì thế ngày đầu tiên cô không ngủ. Ngày hôm sau bởi vì quá mệt mỏi, thật sự không chịu được, nên ngủ thiếp đi, nhưng nửa đêm bị cơn ác mộng làm tỉnh giấc, Cố Uyên liền vội vã chạy tới, ôm cô cùng nhau ngủ.
Đêm đó, Từ Du Mạn có một giấc ngủ yên ổn nhất, kể từ sau khi ba cô mất. Về sau, vẫn luôn là Cố Uyên ngủ cùng với cô thì cô mới ngủ được.
“Phong thủy luân chuyển. Lúc trước không có anh thì em ngủ không được, hiện tại đổi thành anh không có em thì ngủ không được.” Từ Du Mạn không thừa nhận, mấy ngày nay anh về nhà của anh, cô cũng ngủ không ngon giấc.
“Nên em đắc ý.” Cố Uyên không so đo với cô.
“Đúng rồi, thầy Cố, em biết mục đích của Viên Hân rồi.” Nói đến đây, Từ Du Mạn vẫn có chút mất mát. Nếu như Viên Hân kiên trì thêm một thời gian nữa, vậy, cô sẽ như thế nào? Thôi, không nghĩ nữa, đó là không thể nào.
“Hả?”
“Bà ta muốn em rời khỏi anh. Nói là có một người phụ nữ uy hiếp bà ta, bảo bà ta xui khiến em rời khỏi anh. Anh nói có thể là vị hôn thê của anh hay không?” Từ Du Mạn giảo hoạt nói.
“Hẳn là không phải. Em có hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-kho-chiu-cho-lon-xon/511431/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.