“Hắc, cái con bé chết tiệt kia, sao có thể nói chuyện với mẹ như vậy chứ?”
“Lời này bà đã nói rất nhiều lần rồi. Không có chuyện gì tôi liền cúp máy, đừng quấy rầy tôi.” Từ Du Mạn nào để cho Viên Hân có cơ hội nói có chuyện, không đợi Viên Hân nói chuyện, cô liền trực tiếp cúp điện thoại.
Viên Hân gần đây luôn bị người khác không có lễ phép cúp điện thoại, bị người ta uy hiếp, lại bị con gái của chính mình nói như vậy, tức giận liền muốn phát tiết ra ngoài. Ở trong phòng tìm tới tìm lui, không có thứ gì khác có thể để cho bà trút giận, không thể làm gì khác hơn là đập đồ. Viên Hân đập đồ cũng có lựa chọn, không đập thứ mình thích, không đập đồ đắt tiền, chuyên chọn những thứ có thể ném ra tiếng vang nhưng lại không đắt đỏ.
Trong phòng Viên Hân truyền đến âm thanh đập vỡ đồ, những người giúp việc đều ở bên ngoài, cũng không dám đi vào cũng không dám làm thế nào, đành phải đứng ở cửa chờ. Hiện tại trong căn nhà này lớn nhất cũng chỉ có Mộ Trường Phong, cậu chủ của bọn họ. Nhưng cậu chủ đến bây giờ chưa trở về.
Đến 12 giờ đêm Mộ Trường Phong về tới, Viên Hân đập đồ cũng đập đủ rồi. Quản gia tiến tới bên tai Mộ Trường Phong nói gì đó, vẻ mặt của Mộ Trường Phong trở nên có chút âm u. Cũng không để ý Viên Hân đã ngủ chưa, vọt vào phòng ngủ của Viên Hân.
Viên Hân còn chưa ngủ, ở trong phòng loay hoay với mấy món đồ mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-kho-chiu-cho-lon-xon/511433/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.