“Tôi… cô.” Viên Hân tức giận gương mặt lúc trắng lúc xanh, không nói ra lời. Dù nói thế nào bà ta vẫn là mẹ của con bé đáng ghét này, nhưng nó lại nói chuyện như vậy với bà, thật là không có giáo dục:
“Thật là không có giáo dục, sao có thể nói như vậy với mẹ mình chứ?”
Viên Hân vung tay định cho Từ Du Mạn một cái tát, lại bị cô bắt được cổ tay không thể động đậy.
“Không có giáo dục? Đương nhiên đứa trẻ không cha không mẹ làm sao có thể có giáo dục chứ? Bà cực kỳ có giáo dục, tùy tiện đánh người, bà được dạy bảo thật tốt.”
Từ Du Mạn đột nhiên hất tay Viên Hân ra. Viên Hân lảo đảo mấy bước mới đứng vững cơ thể. Cổ tay bây giờ đã đỏ một mảng, đau muốn chết. Thật không nghĩ tới con bé đáng ghét này lại có khí lực lớn như vậy.
Mấy bạn học bên trong đều chú ý tới tình hình bên ngoài. Từ cuộc đối thoại giữa Từ Du Mạn và Viên Hân, không khó nghe ra Viên Hân chính là người đàn bà đã bỏ rơi Từ Du Mạn trong miệng thầy Cố. Tiếp đó lại nghe Viên Hân nói như vậy, còn có bộ dạng ngang ngược hung hãn kia, lại còn muốn đánh Từ Du Mạn, bạn cùng lớp nổi giận. Thật sự chưa từng thấy người đàn bà nào không biết xấu hổ như vậy.
Vân Xảo thông minh chạy tới phòng làm việc tìm Cố Uyên. Những bạn học khác vây quanh Từ Du Mạn cùng Viên Hân, hơn nữa còn thỉnh thoảng nói một ít lời chọc tức Viên Hân. Càng khoa trương hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-kho-chiu-cho-lon-xon/511434/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.