Lúc này có một người đàn ông bốn năm mươi tuổi đi tới trước mặt hắn, hơi khom lưng với gã đàn ông yêu nghiệt, biểu đạt sự tôn kính của ông ta đối với tên đàn ông kia:
“Thiếu chủ, người phụ nữ kia đã tỉnh rồi.”
“Ừ, ta đi qua xem một chút.”
Không thể không nói, người phụ nữ mà Cố Uyên coi trọng thật đúng là đặc biệt. Dưới tình huống như thế lại còn có thể ngủ được. Không biết là quá ngu ngốc hay là không biết sợ. Là một người có cá tính. Từ Du Mạn cũng không nghĩ đến mình mới nghe được thanh âm của Cố Uyên, biết anh đã tới cô đang định gọi Cố Uyên thì trước mắt chợt xuất hiện hai gã đàn ông xa lạ. Động tác của hai người xa lạ này thật đúng là nhanh, cô mới nhìn thấy bọn hắn liền bị bịt kín miệng và mũi.
Khi cô bị chiếc khăn trong tay tên kia bịt kín, cô biết trên đó nhất định là có thuốc mê để làm cô ngất đi. Trên ti vi không phải đều diễn như vậy sao. Đáng tiếc người định không bằng trời định, đúng lúc cô bị tạm ngừng hô hấp nên cũng không hít thuốc mê trên khăn tay. Nhưng chưa được bao lâu thì một tên đàn ông khác liền dùng cán con dao đập vào phía sau cổ của cô. Trước khi té xỉu, cô mơ hồ nghe thấy cái người đánh cô nói:
“Mẹ nó, tính cảnh giác của con nhóc này thật mẹ nó cao.”
Sau đó, cũng không biết người kia còn nói cái gì, bởi vì cô đã té xỉurồi mất đi ý thức. Lúc này tỉnh lại, Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-kho-chiu-cho-lon-xon/511462/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.