Lúc Cố Uyên lái xe tới núi Trường Mã, sắc trời đã từ màu xám biến thành màu đen. Sau khi anh xuống xe, đi về phía con đường nhỏ duy nhất dẫn lên trên núi. Đường núi gập ghềnh, chung quanh mọc đầy những bụi cây lớn nhỏ. Có vài bụi cây còn mọc đầy gai, chỉ cần đến gần một chút, sẽ có rất nhiều gai nhọn cỡ như lông trâu chi chít cắm vào da. Đau thì cũng không đau, chính là ngứa vô cùng. Cố Uyên đã từng bị loại thực vật không biết tên là gì này đâm vào người, nên cũng biết sơ qua.
Khả năng nhìn ban đêm của Cố Uyên chính là rất mạnh, huống chi anh còn mang theo đèn pin, trừ đường không dễ đi, chung quanh bụi cây quá nhiều, cũng không có gì quá khó khăn. Dọc theo đường đi, Cố Uyên cẩn thận từng li từng tí tránh những loại cây cối xem như vô hại hoặc có hại không lớn nhưng lại có thể làm cho người ta cực kỳ khó chịu. Đi không bao lâu, liền xuất hiện một ngã ba đường, rốt cuộc là đi thẳng, quẹo trái hay là quẹo phải đây. Cố Uyên cầm đèn pin cử động tay bắt đầu kiểm tra ba con đường ở trước mắt mình để xem mỗi đường đi có đặc điểm gì, rốt cuộc nên chọn con đường nào? Hai con đường nhỏ bên cạnh đều giống như mới được mở ra, còn có một chút dấu hiệu mới khai khẩn. Con đường ở giữa xem ra là đường cũ, lâu năm nhất. Rốt cuộc là đường nào, là con đường lâu năm, hay là con đường mới mở? Cuối cùng Cố Uyên vẫn quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-kho-chiu-cho-lon-xon/1196650/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.