_____________
Cửa sổ phòng học đang mở, một cơn gió thổi đến, rì rào thổi tung những trang sách giáo khoa rồi rơi xuống.
Một tay Phó Thanh Sơ chống trên bàn, điều chỉnh vị trí micro, nói: "Chào các bạn, tôi là Phó Thanh Sơ.
Thầy Tống bị bệnh xin nghỉ an dưỡng, tôi sẽ phụ trách chương trình Gen học nửa kỳ sau của các bạn..."
Giọng nói của anh rất êm tai, khi phát ra từ loa gắn trên tường phòng học giống như một cơn gió vừa ấm vừa lạnh, làm tan băng trên mặt hồ.
"Tiên học lễ mà, để tôi nói yêu cầu của tôi trước."
Thẩm Tuyển Ý cảm thấy ánh mắt băng lãnh rơi trên mặt hắn.
Ngẩng đầu lên, mắt lướt qua nhau, trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt.
"Không thích học môn của tôi có thể không đến, tôi sẽ không điểm danh." Phó Thanh Sơ quét một vòng phòng học, cuối cùng dừng lại chỗ Thẩm Tuyển Ý, giọng nói không hề chập trùng: "Bài thi cuối kỳ tôi tự ra đề, tôi không hy vọng sinh viên của tôi thi lại, hiểu không?"
Nói xong, anh mở máy, bắt đầu giảng bài.
Thẩm Tuyển Ý dựa vào ghế, biết là anh nói cho hắn nghe, trào phúng hắn trốn tiết phải thi lại, yên lặng mắng một câu chửi thề vô nghĩa trong lòng.
Thật ra hắn chưa từng nghĩ đến anh sẽ tri ân báo đáp.
Nhưng mỗi lần tới gần phòng thí nghiệm, anh cứ trưng ra bộ mặt lạnh lùng đuổi hắn cút ra ngoài, đừng có làm bẩn phòng của anh.
Tại sao lại ghét hắn?
Thẩm Tuyển Ý ma xui quỷ khiến giơ tay lên mũi ngửi ngửi.
Không thúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-muon-thuoc-uc-che-sao/21575/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.