Cách đại học Bình thành không xa là phố bar.
Bar thường hay gay bar có đủ.
Hắn cũng có quán bar hay đến, còn xưng huynh gọi đệ với ông chủ.
Ông chủ quán bar tên là Quân Nhiên, lớn lên nói cực kỳ nhiều, cứ như có 80.000 cái miệng sống khắp toàn thân vậy.
Mái tóc dài gần đến eo, bảo vệ tóc còn quan trọng hơn bảo vệ mạng.
Có thể đánh người, có thể đập quán nhưng làm rụng một sợi tóc anh ta có thể khóc ba ngày.
Thẩm Tuyển Ý không phải kiểu người tìm niềm vui trong yên tĩnh nhưng mỗi lần đến đây tình cờ gặp anh ta đều cảm thấy thần kinh đau suốt ngày.
Hắn tình nguyện đi quán bar gào khóc thảm thiết nhà hàng xóm còn hơn.
Hôm nay vốn dĩ không định tới, là Quân Nhiên khóc lóc gọi hắn, nói anh ta bị chú hai của hắn đá, anh ta không làm thím hai được nữa.
Đi đến cửa đã thấy Quân Nhiên thủ sẵn ghế nhỏ ngồi trước cửa, mặt mũi bi thương.
Phía sau là cửa lớn quán bar đóng chặt, thấp thoáng có tiếng nhạc truyền ra, mà anh ta ngồi đây rất giống tú bà mời khách.
"Anh đây là, làm gì vậy?"
Quân Nhiên không trả lời.
Thẩm Tuyển Ý đi đến bên cạnh anh ta.
Người người đi qua đi lại nhìn hắn, nhìn đến nỗi hắn nổi da gà, nhướn mày nói: "Anh bị heo đâm?"
"Phi." Quân Nhiên thay đổi tư thế, một tay chống cằm nói: "Hắn muốn đâm tôi đã tốt.
Tôi thất tình cậu biết không, tôi bị chú hai của cậu đá.
Tôi thật thê thảm nha."
"..." Thẩm Tuyển Ý nhìn anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-muon-thuoc-uc-che-sao/21576/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.