Thẩm Tuyển Ý cắn răng, tay nắm chặt, máu chảy ra từ lòng bàn tay.
Có mảnh thủy tinh ghim trong lòng bàn tay hắn.
"Cậu đừng quên, cậu cũng họ Thẩm." Thẩm Khai Tễ giơ tay muốn kiểm tra tay hắn, cố gắng thả lỏng nói chuyện nhẹ nhàng không kích thích hắn: "Còn chị gái Thẩm Dao của cậu nữa, cô ấy cũng họ Thẩm."
Thẩm Tuyển Ý tránh đi, "Cho nên, chú hai, chú muốn tôi quên mẹ tôi chết như thế nào, không tim không phổi bắt tay giảng hòa với Thẩm gia? Các người quý nhân dễ quên chuyện xưa, tôi không quên được."
Thẩm Khai Tễ: "Cha cậu biết sai rồi.
Nhiều năm qua đã cố gắng hết sức bù đắp cho hai chị em, chị của cậu cũng đã tha thứ bỏ qua cho ông ấy.
Tại sao cậu vẫn không thể buông?"
Thẩm Tuyển Ý hận thù nhìn chằm chằm Thẩm Khai Tễ: "Chú về nói với Thẩm Khai Vân, trừ khi tôi chết, nếu không đời này, từng giây từng phút cũng không quên."
"Aiz..." Thẩm Khai Tễ thở dài, "Cha cậu làm sai không oán được người khác.
Trên đời này có ai chưa từng phạm sai lầm đâu, nên trao cho họ một cơ hội nhận lỗi.
Cậu không quên được cừu hận, dằn vặt ông ấy đồng thời cậu cũng khổ, cần gì phải vậy."
Tay Thẩm Tuyển Ý vẫn đang chảy máu, hắn như khinh thường khẽ cười, "Người hành hung nên có một cơ hội nhận lỗi, người bị hại thì không nên nhận được tư cách sống tiếp, đúng chứ?"
"Ý tôi không phải như vậy, cậu đừng cắn loạn được không!" Thẩm Khai Tễ xoa bóp giữa lông mày, cảm thấy không thể nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-muon-thuoc-uc-che-sao/21582/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.