_____________
"Tôi hợp nha."
Phó Thanh Sơ đơ mặt, theo bản năng dời mắt, ổn định tin tức tố hơi loạn.
Cứ cho rằng Thẩm Tuyển Ý đã biết anh là Omega, anh vẫn không thể thản nhiên dùng thân phận Omega nói chuyện với hắn.
Phó Thanh Sơ tổ chức lại hệ thống ngôn ngữ, lạnh giọng nói: "Đã bảo cái gì nên nói cái gì không nên nói, phải biết chừng mực.
Tôi là thầy giáo cậu."
"Không sao, tôi trốn tiết cả ngày, không học tiết của thầy, không được coi là sinh viên thầy."
“....”
Phó Thanh Sơ bị dòng logic này làm kinh ngạc nửa giây, nhìn lên đúng lúc va vào ánh mắt hắn.
Lông mi mất tự nhiên run run, cảm giác trái tim cũng vi diệu run lên một cái.
"Thật mà." Thẩm Tuyển Ý nửa thật nửa giả cười nói: "Nếu thầy không suy xét đến tôi, tôi không thèm nghe thầy nói nữa.
Tôi mạnh hơn vị bác sĩ kia, của tôi lớn hơn của Thẩm Khai Nguôi.
Này nhé, ngày đó thầy đưa cho tôi cái quần lót, so so một chút, có khi bằng hai lần của thầy gộp vào, ít nhất cũng phải 1,5? Tóm lại thầy chọn tôi tuyệt đối không thiệt."
Thẩm Tuyển Ý trẻ tuổi, không giống mấy tay già đời dục cầm cố túng, nghĩ sao nói vậy.
Mấy lời cấm trẻ em dưới 18 tuổi này muốn nói liền nói thẳng tưng, không chút nào quanh co lòng vòng.
Nhưng cũng khiến Phó Thanh Sơ rung động.
Xưa nay chưa người nào bộc lộ thẳng thắn, mang theo dã tính nguyên thủy nói chuyện với anh như vậy.
Phó Thanh Sơ ổn định nhịp tim, cắn răng nói: "Không biết nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-muon-thuoc-uc-che-sao/21583/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.