"Ai da, thật trùng hợp.
"Phó Thanh Sơ nghe thấy giọng nói quen thuộc, không giống ngày thường cố ý trêu chọc mình ra vẻ trầm thấp, rêu rao không được, cảm thấy thiếu đánh.
Không cần phải nói, lại ghen tị.
Phó Thanh Sơ có chút bất đắc dĩ mà ngẩng đầu, hỏi: "Làm sao cậu vẫn còn ở trường? Tôi không phải nói cậu đừng tìm tôi sao.
"Thẩm Tuyển Ý hai tay cắm túi đứng ở cổng trường, đáy mắt hàm chứa một tia trào phúng, không trả lời Phó Thanh Sơ, ngược lại hướng về phía Mạc Cửu nói: "A, này không phải bác sĩ Mạc sao?"Mạc Cửu nho nhã lễ độ mà cười: "Bạn học Thẩm, thật trùng hợp.
""Ngài ở chỗ này làm gì vậy?" Thẩm Tuyển Ý đi tới, bụng dạ hẹp hòi mà chen vào đứng giữa hai người, cố gắng đem cái bóng đang đứng kế bên nhau trên mặt đất tách ra.
Mạc Cửu phát hiện động tác nhỏ này, không vạch trần mà cười một cái, lại cố ý ám chỉ cậu ta, nói: "Buổi chiều hẹn giáo sư Phó đi ăn cơm, cậu ấy không lái xe, tôi không yên tâm để một mình về được, liền đưa cậu ấy trở về trường học, còn cậu thì sao? Đã trễ thế này còn đứng ở đây, đợi người?""Tôi có thể chờ ai, tôi lại không có vợ mà đợi.
" Thẩm Tuyển Ý nghiêng đầu liếc nhìn Phó Thanh Sơ một cái, ghen tuông trong lòng căng phồng tắc lại không chỗ phát tiết cùng ghen ghét, lạnh lùng lại trào phúng mà nhìn Mạc Cửu, chỉ kém hừ lạnh một cái.
"Bạn học Thẩm lại nói giỡn, cậu lớn lên đẹp trai như vậy, hẳn là có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-muon-thuoc-uc-che-sao/21592/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.