Thẩm Tuyển Ý đứng ở trước giường bệnh, nhìn ông cụ lão lệ tung hoành, biểu tình không có gì biến hóa.
Người này là thân nhân của cậu, nhưng đồng thời cũng chỉ là một người xa lạ, muốn cậu giống ông ấy kích động khóc lóc thảm thiết không có khả năng như vậy, nhưng trong lòng không có xúc động cũng là giả.
"Lời tôi nên nói nói đều nói xong, ngài nên dưỡng thương đi.
"Thẩm Tuyển Ý hơi hơi khom lưng, đứng dậy muốn đi, bị ngài Percy gọi lại.
"Con từ từ.
"Thẩm Tuyển Ý dừng chân, nghe tiếng nói già nua thở hổn hển gian nan hỏi cậu: "Có thể!! Có thể cho ta hỏi một chút chuyện của mẹ con không?""Không có gì tốt cả.
" Thẩm Tuyển Ý đưa lưng về phía ông, giọng nói lạnh nhạt: "Những chuyện đó bà ấy sẽ không hy vọng ông không biết, ngài chỉ cần biết rằng bà chết như thế nào, bị ai hại chết là đủ rồi, đến lúc báo thù, tự tôi có thể giải quyết.
"Ngài Percy nghe giọng Thẩm Tuyển Ý hơi hơi khàn lại, không tự giác nhớ tới con gái.
Trước kia con bé cũng là như thế này, chuyện gì cũng không cần người khác hỗ trợ, con bé có một bàn tay không tốt lắm, bẩm sinh không đủ kiện toàn, theo lý thuyết không thể cầm kiếm, nhưng con bé cố tình không tin, mỗi ngày luyện tập chăm chỉ, đến nỗi cánh tay cũng không nâng lên được.
Cuối cùng, con bé thành nữ tướng quân duy nhất của La quốc.
Ngài Percy nhớ tới thân thể, có thể làm cho không thượng lực, suy sụp nhìn cậu nói: "Con bé!! Thật là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-muon-thuoc-uc-che-sao/21614/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.