Phó Thanh Sơ nghe xong điện thoại, cánh tay đỡ ở trên tay lái xoa thái dương nghỉ ngơi một hồi.
Đánh dấu là con đường cuối cùng, cũng là con đường anh đã từng không muốn đi, nhưng từ khi Thẩm Tuyển Ý kể anh nghe chuyện của mẹ cậu ấy, mặt cậu ta thời khắc ở trước mắt anh dây dưa không thôi.
Anh rốt cuộc không dùng được thuốc cấm.
Phó Thanh Sơ tự lừa bản thân, anh không phải đau lòng Thẩm Tuyển Ý, không phải luyến tiếc chỉ để lại cậu ấy một mình ở nhân thế, càng không phải không muốn lại làm cậu ấy chịu thống khổ một lần mất đi cùng bị lưu lại.
Anh chỉ là không hy vọng thua thiệt Thẩm Tuyển Ý, người thiếu niên khuynh tẫn sở hữu yêu mình, không cầu đáp lại, anh chỉ cần nhận thôi.
Phó Thanh Sơ thở dài, nhìn đoạn tơ hồng trên tay mình.
Hy vọng sẽ không có vấn đề quá lớn.
——Ngày thu thập cuối cùng, Phó Thanh Sơ cho bọn sinh viên đem hành lý của thu dọn cho tốt để ở trong phòng, buổi chiều kết thúc thu thập liền trực tiếp trở về Bình Châu.
Nhóm sinh viên ở chỗ này đã gần một tháng, tuy rằng mỗi ngày đều cảm thấy điều kiện ở đây kém, muỗi lại nhiều, cắn đến trên người nơi nơi đều là nốt sưng, nhưng vừa nói phải đi vẫn là luyến tiếc.
Thẩm Tuyển Ý cùng Cơm Nắm ở nhà khách đại khái như cùng giống loài, trừ bỏ ngày đầu tiên nhe răng với nhau, quan hệ thế nhưng tiến bộ vượt bậc, thấy cậu trở về liền gâu gâu hai tiếng tỏ vẻ nghênh đón.
Phó Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-muon-thuoc-uc-che-sao/21615/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.