"Cậu còn muốn thương lượng nữa?" Cảnh sát thấy cậu còn nhỏ tuổi mà đã dám đua xe, này về sau còn như thế nào? Nghiêm túc lại giáo ɖu͙ƈ: "Cậu có biết vừa rồi rất nguy hiểm hay không, vạn nhất không cẩn thận đụng phải xe khác tạo thành sự cố thì làm sao bây giờ? Còn có chị của cậu, vì cái gì không liên lạc với bệnh viện? Đến nước này mới đến, làm người nhà như thế sao!"Thẩm Tuyển Ý nhíu mày không nói.Giao cảnh: "Bằng lái của cậu đâu?"Thẩm Tuyển Ý duỗi tay, từ trong túi lấy ra, quy quy củ củ mà giao cho anh cảnh sát."Thu lại và huỷ, về sau tôi thấy cậu cũng đừng hòng thi lại." Cảnh sát nhìn Thẩm Tuyển Ý nhận sai, lại đầy đầu mồ hôi, quần áo đều mướt mồ hôi, dáng vẻ lo lắng cũng có chút mềm lòng."Biết sai rồi hay chưa?"Thẩm Tuyển Ý vội gật đầu: "Biết biết, bảo đảm lần sau cũng không dám nữa.""Bằng lái cũng không có mà còn lần sau?!" Cảnh sát nổi giận trừng mắt liếc mắt nhìn Thẩm Tuyển Ý một cái, quay đầu nói với một đồng sự khác: "Được rồi, cậu đi về trước đi, tôi ở chỗ này chờ với cậu ta, chờ chị gái cậu ta ra khỏi phòng giải phẫu, tôi dẫn trở về."Thẩm Tuyển Ý vừa nghe, vội nói lời cảm tạ không ngừng: "Cảm ơn.""Đừng cảm ơn, hôm nay cậu liên tiếp phạm lỗi, đến giao tiền phạt, thu về và huỷ bằng lái cộng thêm tạm giam hiểu không?" Cảnh sát không tức giận mà nhìn Thẩm Tuyển Ý một cái, nói: "Cậu nói xem, chúng tôi đuổi theo cậu cậu chạy chậm một chút rồi giải trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-muon-thuoc-uc-che-sao/21625/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.