Giọng Thẩm Dao nghẹn ngào, khóc nức nở nói: "Thực xin lỗi, đều là do tôi nên mới hại anh bị bắt.
"
Phó Thanh Sơ thấp giọng nói: "Thẩm tiểu thư, người bị hại vô tội, cô bị nhốt vào nơi này dùng để uy hiếp Thẩm Tuyển Ý, là bởi vì Thẩm Khai Vân phát rồ, không phải bởi vì cô đã làm sai chuyện gì.
"
"Giáo sư Phó! ! "
Phó Thanh Sơ cố gắng chống đỡ tinh thần, cùng với sức lực dần dần biến mất, giọng nói cũng mong manh hơn, thoạt nhìn có chút không chịu nổi, đầu gục xuống vài lần, gần như đã choáng váng rồi.
Thẩm Dao nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy vai của anh, thấp giọng nói: "Giáo sư Phó anh cố chịu đựng, tôi nhất định sẽ nghĩ cách cứu anh, tin tôi.
"
"Đừng.
" Phó Thanh Sơ nắm lấy cánh tay cô, lại ngẩng đầu, giật giật đôi môi trắng bệch, khó khăn lắc đầu nói: "Thẩm Khai Vân hiện tại đã điên rồi, ông ta sẽ không kiêng dè tình cảm cha con với cô nữa, cô còn an toàn bởi vì cô không tạo thành uy hiếp với ông ta, đừng mạo hiểm.
"
"Nhưng mà! ! " Thẩm Dao nhìn vết thương trên vai anh cùng với chiếc áo sơ mi sắp bị nhuộm đỏ, màu máu đỏ tươi nhìn thấy mà ghê người, đau lòng nói: "Anh bị thương như thế này, tôi làm sao dám gặp A Ý.
"
Phó Thanh Sơ nhẹ nhàng lắc đầu, cười một cái, "Tôi không sao.
"
Không đáng ngại, không sao, từ khi cô vào Phó Thanh Sơ vẫn luôn nói với cô mình không có việc gì, rõ ràng sắp té xỉu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-muon-thuoc-uc-che-sao/21646/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.