Không khí đột nhiên tràn vào, Phó Thanh Sơ bị sặc phải ho khan, đụng tới vết thương chảy máu rơi trên mặt đất, bắn thành từng đóa hoa máu, rơi xuống vỡ nát.
Phó Thanh Sơ ấn lại, bàn tay mới vừa rửa lại làm dơ, không thể ấn lên miệng vết thương, chỉ có thể mặc kệ máu chảy ra bên ngoài, nhìn có chút chật vật.
Di động của Thẩm Khai Vân đột nhiên vang lên, ông ta cầm lên nghe, sắc mặt tức khắc biến đổi, tựa như mãnh thú bị nhốt trong thân thể nháy mắt thức tỉnh, âm thanh tựa như từ kẽ răng thoát ra, "Không phải đã nhận tội sao!"
Bên kia không biết nói cái gì, sắc mặt của Thẩm Khai Vân càng ngày càng khó coi, gần như biến đen, Phó Thanh Sơ suy đoán, những chứng cứ Thẩm Tuyển Ý trình lên đã có tác dụng.
Em ấy quả nhiên không làm mình thất vọng.
"Đều là phế vật! Phế vật!" Thẩm Khai Vân cực kỳ tức giận, dùng sức ném điện thoại vào góc tường, bể tan nát, tức giận đến mức toàn thân đều phát run.
Ông ta mất khống chế đem toàn bộ đồ trên bàn quét hết xuống đất, dây thần kinh mắt co rút lại, hô hấp vừa gấp vừa ngắn, mấy tên đàn ông đứng ở góc tường cũng không dám nói gì.
"Như thế nào?" Phó Thanh Sơ nhẹ giọng mở miệng, hỏi: "Cùng đường rồi sao?"
Thân thể Thẩm Khai Vân cứng đờ, đem một thân hung ác thu lại không còn một mảnh, tựa như người vừa rồi nổi giận điên cuồng kia không phải ông ta, khôi phục lại bộ dạng "Ôn hòa nho nhã" xoay người lại, phủi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-muon-thuoc-uc-che-sao/21647/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.