Khi Khương Duật Bạch từ văn phòng về trường, trời vẫn chưa tối.
Liếc nhìn thời gian, cậu đoán Lục Cẩm Diên chắc còn đang tập luyện ở sân bóng rổ, nên không làm phiền anh, định về ký túc xá đặt cặp sách trước.
Kết quả vừa đi được vài bước, cậu đột nhiên nhận được tin nhắn WeChat từ Thẩm Chiếu.
Thẩm Chiếu: [Tiểu Bạch, cậu về khi nào thế, tớ đói chết mất…]
Khương Duật Bạch: [Cậu chưa ăn cơm à?]
Thẩm Chiếu: [Lúc đầu tưởng anh Lục trưa sẽ về, ai ngờ cậu ấy không về, mà tớ lại lười xuống lấy cơm hộp…]
Khương Duật Bạch: […]
Sao lại có người thà chịu đói còn hơn đặt ship đồ ăn cơ chứ?
Thẩm Chiếu: [Nếu cậu về thì tiện mang giúp tớ một suất cơm nhé!]
Thẩm Chiếu: [[yêu cậu.gif]]
Khương Duật Bạch đổi hướng, quay ra cổng trường mua cơm.
Chừng nửa tiếng sau, cậu đẩy cửa phòng 611, mùi cơm thơm lừng khiến Thẩm Chiếu lập tức biểu diễn một màn ‘hấp hối’ đói khát bật dậy: “Tiểu Bạch! Cậu về rồi!”
Khương Duật Bạch từ chối cái ôm lao tới của y, đặt cơm lên bàn: “Dì còn tặng thêm một bát canh.”
“Dì chắc chắn thấy cậu đẹp trai, yêu cậu muốn chết luôn, Tiểu Bạch!” Thẩm Chiếu tung một cái hôn gió, mở hộp cơm ra rồi ăn ngấu nghiến, trông như quỷ đói đầu thai 800 năm chưa được ăn.
Khương Duật Bạch ngồi xuống trước bàn, mở điện thoại trả lời tin nhắn của Đông Đông.
“Cơm bao nhiêu tiền thế, Tiểu Bạch?” Thẩm Chiếu ăn no bụng, cuối cùng nhớ tới tiền cơm.
Khương Duật Bạch chẳng buồn nâng mí mắt: “Không cần trả, tớ mời cậu.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-cung-phong-khong-dung-lam/2914231/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.