Khương Duật Bạch vốn định ăn trưa xong là về trường, nhưng dưới sự cổ vũ của Đông Đông, cậu hiếm hoi tự cho mình nghỉ nửa ngày.
“Bảo bối, cậu thiếu sự hiểu biết về giải trí quá à.” Tề Đông Đông tận tình khuyên nhủ, “Đời người ngắn ngủi, phải hưởng thụ khoái lạc trước mắt. Ăn được thì ăn, chơi được thì chơi, mới không phí hoài thời gian đẹp đẽ này!”
Khương Duật Bạch nhíu mày, giọng trầm xuống: “Tớ không cố ý đâu Đông Đông, chỉ là tớ không biết ngoài vẽ tranh, mình còn làm được gì khác.”
Tề Đông Đông sững sờ, bất giác nhớ lại những ngày tháng Tiểu Bạch từng trải qua, vẻ mặt lập tức chuyển thành thương xót.
“Tớ không biết đạp xe, không biết chơi game, cũng không biết chơi bóng rổ.” Khương Duật Bạch tự giễu cười, “Chẳng biết gì cả.”
Những thứ người thường dễ dàng làm được, với cậu lại hoàn toàn xa lạ.
“Ai bảo thế? Tiểu Bạch của chúng ta thông minh thế, muốn làm gì mà chẳng làm tốt?” Tề Đông Đông lập tức vươn tay ôm vai cậu, giọng khoa trương, “Cậu xem, lần đầu học bóng rổ đã ném trúng rổ, thế chẳng phải thiên phú hơn người sao?”
Khương Duật Bạch nhớ đến lời khen của Lục Cẩm Diên trên sân bóng, nở nụ cười chân thành: “Là do Lục Cẩm Diên dạy giỏi.”
Người có kỹ thuật bóng rổ cao siêu như thế, lại sẵn lòng dạy cậu từ những kỹ năng vận bóng cơ bản nhất, còn cực kỳ kiên nhẫn.
“Thôi được, lần này miễn cưỡng cho nam thần một điểm cộng.” Tề Đông Đông buông tay, không kìm được “chẹp” một tiếng, “Nhưng nói thật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-cung-phong-khong-dung-lam/2914232/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.