Lục Cẩm Diên nhìn chằm chằm hai dòng chữ trên khung chat, nhất thời không phân biệt được đối phương rốt cuộc là đang khen mình hay đang mắng mình.
Sau một hồi im lặng, WeChat lại hiện lên tin nhắn mới.
Tiểu gaygay không phải tiểu guyguy: [Vậy rốt cuộc bây giờ cậu định làm gì?]
Tiểu gaygay không phải tiểu guyguy: [Nói cách khác, cậu add lại tớ để làm gì?]
Lục Cẩm Diên nhíu mày, trả lời: [Tớ không biết.]
Trong vòng một ngày, những niềm tin sâu sắc của anh bị đảo lộn hoàn toàn, đủ loại cảm xúc phức tạp ùa đến, đến chính anh cũng không biết mình muốn làm gì lúc này.
Đang rối rắm, trên giường tầng bỗng vang lên một tiếng động rất nhỏ.
Lục Cẩm Diên giật mình, vội vàng trả lời một câu: [Có thời gian thì nói tiếp.]
Ngay sau đó, anh chuyển về tài khoản WeChat chính, mở khung chat với Khương Duật Bạch, ngón tay lướt trên màn hình, do dự không biết có nên nhắn tin không.
Chẳng mấy chốc, trên giường tầng lại vang lên tiếng trở mình khe khẽ.
Khương Duật Bạch dáng người mảnh khảnh, động tác nhẹ nhàng, bình thường ban đêm trở mình hầu như không nghe thấy tiếng động, nhưng tối nay thần kinh của Lục Cẩm Diên nhạy bén lạ thường, âm thanh nhỏ nhất cũng không thoát khỏi tai anh.
Vài giây sau, anh cuối cùng vẫn nhập tin nhắn.
Lục Cẩm Diên: [Có phải cánh tay cậu đau đến mức không ngủ được không?]
Khương Duật Bạch đang đè cánh tay dưới cơ thể để giảm đau, nghe thấy tiếng rung WeChat, đưa tay lấy điện thoại mở ra, trả lời: [Đánh thức cậu à?]
Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-cung-phong-khong-dung-lam/2914235/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.