Editor: Tiểu Tinh Thần Sân bóng rổ rộng lớn bỗng chìm vào tĩnh lặng. Khương Duật Bạch trong lòng căng thẳng, hàng mi đen như cánh quạ khẽ rung, mơ hồ cảm thấy phản ứng của Lục Cẩm Diên rất kỳ lạ. Chẳng lẽ với một trai thẳng sợ đồng tính, dấu ‘dâu tây’ nhỏ trên cổ cũng khiến họ khó chịu? Cậu và Đông Đông có phải đã hơi quá đà? Đang lúc cậu thấp thỏm, tượng đá trước mặt cuối cùng cũng động. Lục Cẩm Diên đột nhiên xoay người, giọng cứng nhắc: “Bắt đầu luyện bóng đi.” Khương Duật Bạch lặng lẽ bỏ tay che cổ, theo anh ra giữa sân. Lục Cẩm Diên hít sâu, khi mở miệng lại, giọng đã mềm hơn: “Hôm trước dạy cậu đập bóng, còn nhớ không?” Khương Duật Bạch gật đầu: “Nhớ.” Nhận quả bóng rổ Lục Cẩm Diên ném tới, cậu bắt đầu đập bóng theo kỹ thuật đã học. Vài cú đập sau, cậu nhận ra anh nói không sai. Với một tay mơ bóng rổ như cậu, chỉ cần một ngày không luyện, quả bóng đã trở nên xa lạ. Lục Cẩm Diên nhặt một quả bóng dưới đất, vừa làm mẫu vừa dạy cậu điều chỉnh tư thế và trọng tâm. Chẳng mấy chốc, động tác đập bóng dần trở nên mượt mà. “Hôm nay dạy cậu kỹ thuật vượt qua rào cản.” Lục Cẩm Diên một tay giữ bóng, xoay người đối diện Khương Duật Bạch. Liếc nhìn, ánh mắt anh vô tình lướt qua xương quai xanh, hô hấp lập tức nặng nề, nhíu mày ngoảnh đi: “Giờ cậu cản tớ.” Nói xong, anh dang chân dài, cúi người đập bóng có tiết tấu. Khương Duật Bạch lập tức căng thẳng, khom người phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-cung-phong-khong-dung-lam/2914234/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.